Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_33

Nhưng, trong số những người đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu này, người đau khổ nhất… không ai khác chính là Katsuki. Anh đứng dựa người vào tường, mắt nhắm lại! Cảm giác bi thương vương vấn trên người anh… đúng vậy… tại sao cô lại làm thế? Anh những tưởng ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình… anh những tưởng rằng ước muốn bây lâu nay sẽ trở thành hiện thực… vậy mà… 1 đòn chí mạng!!!Cô nhẫn tâm giáng cho anh 1 đòn chí mạng!! 1 đòn vào đúng tử huyệt!!!! 1 cách thản nhiên không chút e dè… cô sẵn sàng…. Chỉ vì hắn!!!! Chỉ vì người con trai ấy!!!!!!!!!!

ANH.HẬN.CÔ!

… nhưng…

ANH.YÊU.CÔ……

Rõ ràng là chỉ muốn giết chết cô… rõ ràng cảm giác bị phản bội khiến máu nóng trong người anh hoàn toàn sôi sục…rõ ràng anh tức giận đến cực độ……nhưng… khi nhìn thấy hình ảnh cô với làn da trắng nhợt trong tay người con trai khác… nhìn thấy hình ảnh cô không có chút sự sống, thân thể yếu ớt dường như sắp tan biến đi… thì tất cả hận thù đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa…trái tim anh lại đau đớn khôn nguôi…

….nhìn cô chết dần chết mòn…cuối cùng… kết cục đau khổ nhất cũng là do anh chuốc lấy….

… thật ra… anh biết… anh căm hận nhất… anh oán ghét nhất…. không ai khác… chính là bản thân anh…..

… yêu 1 người… điên cuồng si dại… cuối cùng… rốt cuộc cũng chỉ là mối tình đơn phương thầm lặng….

… là anh ngu ngốc… cũng là anh khờ dại…

… biết không thể nhưng vẫn cứ đâm đầu vào…

.. chuốc lấy khổ đau… bây giờ biết trách ai?

…nước mắt không thể rơi…

…bởi trái tim đang rỉ máu…

…ngay khi người con trai kia mở được cánh cửa đó…

… trái tim anh hoàn toàn vỡ vụn…..

… căn phòng đó… bí mật của cô… cô đã từng nói… sẽ cho anh bước vào…

… là bước vào nhờ sự giúp đỡ của người đó?

… là bước vào để chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời?

Nếu là vậy… anh thà chết đi còn hơn……

… cố gắng bao lâu… nay được gì?

Katsuki khẽ bật cười…… là nụ cười hay là nước mắt cay đắng?

------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở! 1 bác sĩ và mấy cô y tá bước ra vô cùng vội vã!

_ Bác sĩ! Cô ấy như thế nào rồi?!_ Salasa vội vàng níu lấy tay bác sĩ.

_ Cô ấy mất máu quá nhiều!_ Vị bác sĩ lắc đầu_ bệnh viện đang huy động nhưng e rằng không đủ! Vả lại là loại máu hiếm! Trong số các vị, ai có nhóm máu AB- RH3 âm tính không?

_ Tôi!!!!!_ Kid đứng bật dậy!!_ tôi có!!! Các ông muốn lấy bao nhiêu cũng được!!Làm ơn hãy cứu lấy cô ấy!

_Chúng tôi sẽ cố hết sức mình!

_ Vậy mời anh theo tôi làm xét nghiệm để lấy máu!_ Cô y tá đứng bên cạnh gấp gáp nói!

Kid vội vàng bước theo.

Và lần này… cảm giác tuyệt vọng lại len lỏi vào tận từng ngóc ngách trong trái tim Katsuki……

… anh làm được gì cho cô?...... làm được gì? Bất lực đứng nhìn thế này thôi sao?....

… Katsuki cắn chặt môi, cảm thấy có vị tanh của máu xộc vào cổ họng…….

1 giờ sau……

… Candy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng, người ta nói cô bởi vì mất máu quá nhiều, nên bây giờ vẫn bất tỉnh, trạng thái này nếu kéo dài thật sự sẽ gây nguy hiểm. Vả lại, có vẻ như cô bị chấn động tâm lý rất mạnh! Có thể sẽ có 1 vài triệu chứng bất thường. Sau khi cô tỉnh lại cần phải kiểm tra đầy đủ!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm! Cô cần được nghỉ ngơi, nên bệnh viện không cho ai vào thăm lúc này!

Kid ngồi bên ngoài phòng bệnh, mệt mỏi khổ đau, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều…

Cảm giác khổ đau của Kid, không đơn giản chỉ là như thế…… anh nắm chặt điện thoại trong tay… trên đường đưa cô đến bệnh viện… anh lại nhận được 1 tin nhắn âm thanh…… đúng 30 phút sau tin nhắn chữ “F” cuối cùng đó… trong đó… là giọng nói của Candy… là cô… nói với anh những gì cô chưa từng nói…

… Kid đưa điện thoại lên sát bên tai, nghe lại những lời đó… giọng cô nhẹ nhàng trong trẻo, mỏng manh tựa như có 1 lớp sương mù che phủ …

… “ Kid …trên đời này… có những chuyện không thể nào theo ý muốn của bản thân… em và anh đã gặp nhau… lời hẹn ước ngày thơ bé ấy… đã luôn luôn bên em… luôn luôn khắc sâu trong trái tim này…

…. Anh à… có 1 điều em không dám hỏi… ngày hôm đó… ngày em và anh gặp lại nhau sau bao năm xa cách… cái tát đó… liệu có đau lắm không? Em thật sự xin lỗi…

… anh bây giờ… phải chăng vô cùng oán ghét em? Con người em xấu xa ích kỷ… độc đoán lại bất chấp tất cả… chỉ để hận thù… em khác anh quá, đúng không? Anh có biết anh thu hút nhất ở điều gì không? Nụ cười của anh… thật sự rất đẹp… rạng rỡ như ánh mặt trời…. em cảm thấy bản thân mình không thể nào cười đẹp đẽ được như thế… phải chăng bởi vì, thế giới mà em đang sống khác hẳn thế giới của anh?

Anh ghét em… cũng là việc tất yếu… trong thế giới này… em biết… em không phải là 1 thiên thần… nếu em chết đi, nhất định sẽ bị lôi xuống địa ngục…

… nhưng em vốn đã không thể quay đầu lại…

… em đã ước rằng, em và anh có thể gặp lại nhau trong 1 hoàn cảnh khác… không phải là trong cuộc đời ** le ngang trái này…

… gặp gỡ anh… được anh yêu là 1 niềm hạnh phúc…

… chỉ có điều… em không thể nào đón nhận… em khiến anh tổn thương đến mức nào… dĩ nhiên em biết…

… em nợ anh… nợ anh 1 câu xin lỗi… nợ anh 1 lời cảm ơn…

… và nợ anh 1 câu nói…

… anh à… em yêu anh….kiếp này được yêu anh… em vô cùng mãn nguyện…thật sự không còn gì hối tiếc…

… mong rằng anh sẽ mãi tươi cười hạnh phúc…

… cầu chúc cho anh!”

Kid từ từ đưa điện thoại rời khỏi tai… cảm giác chua xót dâng trào…

… anh đã mong chờ biết bao câu nói “ em yêu anh “ từ miệng cô thốt ra… vậy mà giờ đây… chẳng thể nào cười được… để nghe cô nói câu anh muốn nghe nhất… cái giá phải trả lại là phải chứng kiến cảnh anh không muốn thấy nhất trên đời….

… cô quả thật độc ác… Kid ngồi yên lặng… nghe đi nghe lại giọng nói của cô không biết bao nhiêu lần……

… nỗi sợ hãi mất cô trong khoảnh khắc đó… bóp chết niềm vui nhỏ bé ngắn ngủi này…

… và anh đã biết… điều anh mong muốn nhất không phải là câu nói này… mà chính là được nhìn thấy cô sống hạnh phúc…..

… anh đã sai… đã sai thật rồi………  “ Candy từ từ mở mắt… đây là đâu? Cô từ từ ngồi dậy… xung quanh hơi sương mờ mờ ảo ảo… cô đang ở giữa 1 vườn hoa trắng muốt không 1 tì vết… đây… là thiên đường chăng?

… trên môi cô khẽ nở 1 nụ cười… không đau đớn… không hận thù… không sầu khổ… phải chăng đây chính là nơi cô hằng mơ ước?...

… phía đằng xa… có bóng người…không chỉ một…

… tiếng cười trong trẻo ngây thơ phá tan bầu yên tĩnh nơi đây…Candy cố gắng tiến lại gần…

… một căn biệt thự màu trắng xinh đẹp … xung quanh là cả vườn hoa cỏ ngút tầm mắt… nơi thơ mộng tựa như trong giấc mơ ngọt ngào… chốn thiên đường này thật sự rất quen… vô cùng quen thuộc với cô… từ trong kí ức…từ trong kỉ niệm… tất cả như đang tái hiện…

… một cô bé như thiên thần với đôi mắt màu xanh cây to tròn, nụ cười trong sáng tựa pha lê… bên cạnh cô bé… không ai khác mà chính là…ba mẹ Candy!

Candy đưa tay lên bịt miệng… sững sờ trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy…

… rõ nét như vậy… chân thật như vậy…

… thân thể cô dường như đang run rẩy…

… là vì điều gì? Vì cô cảm thấy hạnh phúc hay sao?

3 người họ bên nhau… vui vẻ hạnh phúc… không chút ưu phiền… nụ cười đẹp đẽ rạng ngời…

… bất chợt…

… cô bé Candy trong kí ức đó như chợt thấy cô…

… cô bé khẽ nở 1 nụ cười trong sáng ngây thơ… giơ tay vẫy vẫy như muốn gọi cô lại…

… Candy cảm thấy nghẹt thở… cô… cô cũng có lúc cười như vậy ư?...

… bất giác… Candy đưa tay chạm lên mặt mình… từ bao giờ… từ bao giờ cô đã không còn có thể nở nụ cười như vậy nữa?

… Candy ngồi sụp xuống…2 tay ôm lấy đầu… trông cô lúc này thật sự rất đáng thương…

…lẻ loi và cô độc…

… hạnh phúc ấy đã mãi mãi rời xa…

… cô chẳng dám tiến lại gần…bởi vì đó chỉ là viễn cảnh…mộng ảo ấy vốn đã chẳng còn tồn tại.. ngay cả trong ước muốn của cô… biết là không thể nào quay trở lại… nên thà không mơ mộng…

… cô sợ mình tiến lại gần… sẽ khiến tất cả biến mất… tan vỡ như bong bóng xà phòng…

… thà cô cứ mãi mãi như thế này… được ngắm nhìn cảnh tượng mà ngay cả trong mơ cũng không thể thấy... cảnh tượng được chôn sâu tận trong trái tim cô… lặng lẽ thế này thôi… cũng đã là mãn nguyện…

…Candy giật mình ngước mắt lên nhìn khi có 1 cánh tay ấm áp chạm vào bờ vai cô…

… trước mắt cô…mẹ và ba mỉm cười thật hiền… cô bé Candy chúm chím môi như hờn dỗi… rồi lại nhoẻn miệng cười… bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay cô…

… nước mắt cô chợt trào ra…

… được thật sao?... cô vì không muốn vấy bẩn hình ảnh ngọt ngào ấy nên chẳng dám tiến gần….

… nhưng… không sao thật ư?

… ba mẹ vẫn mỉm cười… ngay cả khi cô vì hận thù mà đánh đổi tất cả… vì hận thù mà sẵn sàng khiến người khác tổn thương… con người đầy hận thù như cô… có tư cách để được hạnh phúc sao?

… chợt cô nhận ra… dù thế nào… cô vẫn mãi là Candy bé bỏng trong lòng ba mẹ…

… đúng vậy… ở nơi thiên đường này… hạnh phúc của cô chính là đây… được ở bên ba mẹ mãi mãi…

… cô đứng dậy… muốn bước lại căn biệt thự màu trắng với vườn hoa ngút ngàn hương sắc ấy… nhưng…

… bàn tay cô nhóc Candy đã buông tay cô ra… chạy lại nắm lấy tay ba mẹ…

… ba mẹ cô vẫn mỉm cười…

… nhưng khẽ lắc đầu… miệng đang nói câu gì đó cô chẳng thể nghe được….

… rồi tất cả biến mất… xung quanh cô 1 màu trắng xóa… cô hụt hẫng muốn hét gọi thật to nhưng chẳng thể nào được…rồi cô đã hiểu…

… ba mẹ cô đã nói “ bây giờ chưa phải lúc…”

Katsuki là người đầu tiên được vào thăm Candy. Cô đến bây giờ vẫn chưa hề tỉnh lại. Anh đứng trước giường bệnh của cô, trong lòng xót xa đau đớn.

Ngồi xuống ghế, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô… anh mới nhận ra… cô rất gầy…

… nỗi thống khổ trong lòng lại dấy lên… anh biết cô gầy… nhưng không ngờ lại quá mức như thế này… cánh tay trắng xanh, thon dài nhưng lại mỏng manh dường như không cẩn thận sẽ gãy…

Mắt cô nhắm nghiền. Hàng lông mi cong dài tạo thành chiếc bóng khẽ đọng dưới mắt… gương mặt cô trắng nhợt nhạt… làn da gần như trong suốt… cô xinh đẹp nhưng lại quá yếu ớt…

2 tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô… cơ thể cô hoàn toàn giá lạnh…

… anh đã yêu cô… đã khao khát được sưởi ấm cho bàn tay này… được sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của cô… anh muốn bảo vệ cô… muốn nụ cười của cô không còn trở nên gượng gạo…

… và thật lòng muốn đem lại hạnh phúc cho cô…

… trước đây như vậy…

… bây giờ vẫn thế…

… ngay cả khi cô tàn nhẫn giáng xuống anh nỗi đau tột cùng này… anh vẫn chẳng thể nào hận được cô dẫu chỉ trong chốc lát…

… yêu điên cuồng si dại 1 người…

… rốt cuộc chỉ đem lại khổ đau cho chính bản thân mình…

… nhưng làm sao anh có thể điều khiển được trái tim? Yêu ai? Hận ai?

… anh không thể nào hiểu nổi…

… thời gian anh bên cô… những phút giây kỉ niệm ngày thơ bé… cô gặp anh khi cặp mắt chỉ chứa đựng cái băng giá vô hồn… cái khinh thường mỉa mai cuộc đời…mà không ai có… cô bé ấy… xinh đẹp như nữ thần… nhưng lại trống rỗng chẳng khác nào 1 con búp bê…

… anh cùng ba đi dự tiệc… ấn tượng đầu tiên của anh về cô chính là như thế…vậy nhưng… hóa ra búp bê cũng có lúc biết giận dữ căm hờn… và cũng có lúc biết rơi nước mắt…

… cậu bé Katsuki ngày ấy…đã chứng kiến cảnh tượng cô bé Candy rơi nước mắt trong căn phòng lạnh lẽo… cô độc lẻ loi và yếu đuối… chỉ 1 mình… và … kể từ giây phút đó… ước muốn cháy bỏng trong lòng anh chính là khiến cho cô nở nụ cười xinh đẹp nhất… khiến cho cô hạnh phúc không ưu phiền…

… thời gian anh bên cô… biến cô bé “ búp bê” thành 1 con người bình thường… quả thực vô cùng khó khăn gian khổ… dù cô vẫn chưa nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng… nhưng những gì anh làm được… đã tiếp thêm cho anh tự tin mình có thể…

… vậy mà… sự xuất hiện của người con trai đó đã phá hủy tất cả giấc mộng đẹp đẽ của anh…

… anh hận… hận đến điên đảo… chỉ muốn giết chết người đó…

… nhưng… anh đâu thể khiến cô bị tổn thương?

Và anh lại chịu đựng… cứ nghĩ tất cả rồi sẽ qua đi…

… cô sẽ quay về bên anh…

… nhưng sự chờ đợi của anh… được đáp lại 1 cách tàn ác đến thế này đây… anh bật cười chua chát… nước mắt rơi xuống… ướt đẫm tay cô… lạnh lẽo…  @

Chương 47

_ Candy à… tại sao em lại không chịu tỉnh lại?_ Katsuki nghẹn ngào nói, nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh giá của cô._ em là đồ độc ác… _ anh đau khổ trách mắng cô_ anh đã sai rồi phải không? Cứ tưởng trên đời này… chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ, tất cả sẽ có ngày được đáp lại…hóa ra… trái tim em chưa từng có anh. Tỉnh lại đi Candy! Nhìn thẳng vào mắt anh đây này! Tại sao em có thể nhẫn tâm như thế đối với anh? Tình cảm anh dành cho em… lẽ nào không đủ?... bao nhiêu năm qua, anh đã làm tất cả.. vậy mà… _ anh đau đớn nhắm chặt mắt lại_ … ngay cả giấc mơ trở thành nhạc sĩ… ngay cả ước muốn cháy bỏng trong anh từ thuở bé thơ… anh đã bỏ tất cả… đã từ bỏ chỉ vì em… chỉ vì muốn em quay đầu nhìn anh lấy 1 lần, 1 lần được thấy em nở nụ cười thật lòng với anh… tại sao em có thể…? _ Katsuki uất nghẹn nhìn thân thể đang bất động trên giường bệnh_ tại sao anh lại gặp em? Tại sao số phận trêu đùa anh đến như vậy?! anh yêu em… yêu em … Candy à…_ anh cắn chặt môi, vết thương chưa lành nhức nhối…vết thương trên khóe môi… và cả vết thương sâu tận con tim anh… rất đau… cảm giác như bị xát muối vào…_ … anh đã chờ đợi em bao lâu? Vì sợ em giận dỗi nên anh chỉ biết chờ đợi… và giờ đây… kết quả của sự nỗ lực ấy… chỉ là 1 vết cứa… em cắt cổ tay tự vẫn… nhưng cũng cùng lúc cứa vào trái tim anh 1 vết thật sâu… thật dài…_ anh run rẩy đưa tay chạm vào má cô, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa che đi khuôn mặt cô…_ đồ độc ác xấu xa này… tỉnh lại đi! Tỉnh lại ngay!... em đang trừng phạt anh đấy ư? Trừng phạt anh vì đã yêu em? Phải vậy không?!... Candy à… anh cầu xin em… dù thế nào anh vẫn yêu em… dẫu cho em có tàn nhẫn với anh đến mức nào… làm ơn… Candy… hãy cho anh 1 lần được nhìn thấy em mỉm cười… dẫu cho… em không hề nở nụ cười với anh…dẫu cho em hạnh phúc bên người con trai khác…không phải anh… _ Katsuki đứng dậy, anh đặt 1 nụ hôn thật nhẹ lên trán cô… nụ hôn hòa lẫn mùi máu và vị mặn chát của nước mắt…

Anh luyến tiếc nhìn lại cô… người con gái anh yêu… anh sẽ phải từ bỏ như thế này hay sao? Anh khe khẽ lắc đầu. Rồi cánh cửa phòng bệnh khép chặt lại sau lưng anh…

Neyuli bước vào. Nghe tin Candy tự vẫn, những oán ghét trong lòng cô tất cả đều tan biến … thời gian qua… cô đã suy nghĩ rất nhiều… cũng dần lấy lại được bình tĩnh… và rõ ràng… Candy không hề có lỗi… chỉ vì yêu mà thốt ra những lời cay nghiệt… cô cũng cảm thấy ghê sợ với chính bản thân mình.

Neyuli ôm 1 bó hoa thật to, loay hoay cắm những bông hoa vào lọ. Bệnh viện này… là bệnh viện riêng của nhà cô. Thế nên, cô đã được thông báo tin tức ngay khi Candy được đưa vào cấp cứu.

Quả thật là không thể tưởng tượng! Hóa ra người bạn tưởng chừng tuyệt vời hoàn hảo không tì vết, chẳng mấy khi ưu phiền lại cùng quẫn bế tắc đến mức này! Cô là bạn mà lại chẳng giúp được gì… thật sự thấy có lỗi vô cùng! Những gì đã trải qua… khiến cô cảm thấy xấu hổ… cô biết… người Ken yêu là Candy… ngay từ đầu đã là như vậy… cũng chính cô, chấp nhận lặng lẽ bên anh… để cho anh lợi dụng cô… anh muốn quên Candy…cô biết… muốn dùng cô để xóa mờ tình yêu đối với người con gái mà bạn thân mình yêu say đắm… thế nhưng, con người bản chất vốn rất tham lam. Anh dịu dàng quan tâm cô… khiến cô trong phút chốc quên đi rằng, mình chưa phải là người chiến thắng trong trò chơi tình ái này… khiến cô trong phút giây vì ghen tức ích kỷ mà sẵn sàng thốt ra những lời lẽ ác độc. Nhìn Candy nằm trên giường bệnh… không chút sức sống… yếu ớt nhỏ bé như thế này… cô lại nhớ đến hình ảnh Candy sửng sốt vội vã giải thích mọi chuyện…thế nhưng cô đã gạt phăng mọi thành ý…

… bạn của cô… người khiến 1 kẻ như cô có bạn… chính là Candy… vậy mà cô nỡ…

… Neyuli cảm thấy hối hận… trong lòng dằn vặt khôn nguôi…

… “Candy à… tỉnh lại đi…”

_ Candy?!_… bỗng dưng… những ngón tay của Candy bất chợt động đậy… mi mắt cô rung rung… dường như đang cố gắng mở ra 1 cách rất khó khăn! Neyuli mừng rỡ, chạy lại gần, Candy đã tỉnh? Đúng không?!!!!

Nghe tin Candy đã tỉnh lại, mọi người đều vội vàng chạy đến. Chỉ có mỗi mình Katsuki phải giải quyết hậu quả của việc hủy lễ cưới là không thể xuất hiện.

Kid mừng rỡ đẩy cửa bước vào, cùng với anh là Ken, Hanachi và cả Salasa nữa!

Salasa ôm chầm lấy cổ Candy, vui mừng nói:

_ Candy! Cậu tỉnh rồi à? Làm tớ lo quá đi mất!!

_ Ừm! Sao tớ lại ở đây?_ Candy nhíu mày.

_ Cậu quên rồi sao?_ Salasa nghi hoặc hỏi lại.

_ Chuyện gì?_ Candy tỏ ra rất bất ngờ_ mà này, cậu đổi bạn trai mới rồi hả?_ Candy liếc nhìn Kid 1 cái, rồi quay đầu hỏi Salasa.

Tất cả đều sững sờ! Chuyện gì thế này?! Kid càng sửng sốt hơn nữa! Rốt cuộc là Candy đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ?! Duy chỉ có mỗi mình Neyuli là tỏ ra rất bình tĩnh.

_ Candy…_ Kid thảng thốt gọi tên cô, nhưng đáp lại anh chỉ là 1 cái nhìn sắc lạnh.

_ Anh là ai? Tại sao dám gọi tôi như thế chứ? Thật là không biết phép tắc!!_ Cô tức giận, giọng nói đanh thép như từng mũi dao cứa vào trái tim Kid.

Salasa mở to mắt, ngơ ngác trước câu nói của Candy:

_ Candy à, cậu nói cái gì thế hả? Đó… đó là…_ Salasa run run chỉ tay về phía Kid…_ cậu không nhận ra sao?

_ Không phải bạn trai của cậu sao?

_ Không… Không… tất nhiên là không phải rồi…_ giọng Salasa run rẩy.

_ Vậy thì anh ta là ai? Tớ không quen! Nói anh ta đi chỗ khác đi!_ Candy khó chịu rõ ràng, thái độ đối với anh hoàn toàn như người dưng không hề quen biết.

_ Candy! Cậu…_ Salasa kinh ngạc không nói nên lời.

_ Tớ sao chứ?_ Candy nhướn mày hỏi lại.

_ Cậu bị cái gì vậy trời?! Người này… sao cậu có thể đuổi anh ấy đi như thế được?

_ tại sao không?_ Candy lạnh lùng hỏi vặn lại.

_ Cậu đừng đùa nữa… không vui chút nào đâu_ giọng Salasa run run.

_ Tớ không đùa!_ Candy nghiêm mặt, đôi mắt chứa đầy băng giá!_ Người không quen biết đừng tỏ ra thân thiết với tôi! Anh còn không biết điều mà đứng đó?_ Candy quay lại nhìn Kid, giọng nói mỉa mai hách dịch đầy kiêu ngạo, lại dường như có 1 lớp băng đá bao phủ, từng lời thốt ra như đẩy Kid xuống đáy sâu tuyệt vọng… anh đứng như chôn chân tại chỗ… máu nóng càng ngày càng dồn lên đỉnh đầu… cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn!

_ Cậu…?... đã xảy ra chuyện gì với cậu thế này?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .